XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 18

 Ân Tú Chi muốn tìm lời để nói, nhưng rốt cuộc những lời nói đó đã theo đà lưỡi trôi tuột vào trong bụng, chẳng nói được lời nào hoà hợp có ảnh hưởng đến con dâu.
 Trưa hôm đó, Cao Hiểu Cương về nhà biết chuyện, trong bàn ăn lần đầu tiên đứng cùng một chiến tuyến với Ân Tú Chi, vừa tung vừa hứng cùng trách mắng Tiêu Mai, lên lớp cho cô một bài.

 “Vẫn còn may là hai tên đó không có dao, nếu đó là mấy thằng lưu manh côn đồ, đâm cho con một nhát, giờ nhà mình chắc đã loạn tanh bành lên rồi. Bố mẹ con mà biết con bị bạt tai như thế, chắc sẽ đau lòng lắm, như chúng ta đây còn cảm thấy bất an trong lòng. Chưa nói đến thằng Sảng nữa. Tiêu Mai, đi một ngày đàng học một sàng khôn, sau này đừng có hồ đồ như thế nữa. Không nghĩ cho bản thân mình, con cũng phải nghĩ cho mọi người trong nhà với chứ, phải không?”

 “Đúng như thế đấy”. Cao Hiểu Cương vừa nói xong, Ân Tú Chi tiếp lời luôn, “mẹ là người thật thà, không nói được mấy câu xã giao đường mật. Con không phải do mẹ sinh ra, cũng không do mẹ nuôi dạy trưởng thành, nếu nói mẹ coi con như con gái do chính mẹ sinh ra, như thế là nói dối, mẹ chẳng thể nói vậy được. Con đứng trước mặt mẹ là một cô gái đã trưởng thành, tình cảm giữa mẹ con mình chẳng thể phút chốc hoà hợp nồng nhiệt như mẹ con máu mủ được. Nhưng dù sao con cũng là con dâu của mẹ, mẹ coi con là người trong nhà, con bị người ta đánh, lòng mẹ như bị lưỡi dao đâm vào. Sau này con đừng để mẹ lo lắng đau lòng như thế này nữa, mẹ có tức giận với con và Phượng Bình, nhưng mẹ cũng không đánh các con nặng tay bao giờ cả, nếu có đánh, cũng là người đàn ông của đời con mới dám động tay”

 “Đàn ông cũng không được đánh, vợ chồng phải bình đẳng”, Cao Hiểu Cương nói.

 “Nhưng nếu phụ nữ không nghe lời, sao đàn ông không được đánh? Không đánh để loạn nhà lên à?”

 “Đấy là quan điểm lạc hậu rồi, vợ chồng phải cùng tôn trọng, yêu thương nhau như vậy mới đúng chứ”. Cao Hiểu Cương nói xong quay sang bảo Tiêu Mai, “chuyện này còn đừng nói với Sảng nhé, nó nghe thấy lại không vui. Đợi lát nữa mẹ mua thuốc về cho con đắp vào, đến chiều sẽ hết vết đỏ thôi”.

 Tiêu Mai không nói gì, nãy giờ cô bị hai bà kêu ca phàn nàn khiến đầu quay mòng mòng, chẳng còn biết nói gì, lặng lẽ ăn nốt bát cơm rồi quay người đi vào phòng.

 Ân Tú Chi nhìn Tiêu Mai từ phía sau lưng, quay mặt nói với Cao Hiểu Cương với vẻ lo âu: “Xem ra con bé chẳng hề chú tâm đến những lời chúng ta nói, bà có học thức hơn tôi, đợi lát nữa bà nói chuyện thêm với nó, không sau này nó lại vướng vào mấy chuyện không đâu đấy nữa”.

 Cao Hiểu Cương gật gật đầu, “cũng may là hai tên ăn cắp đấy không quá hung hãn, chứ nó mà cho một nhát, hậu quả không biết sẽ thế nào rồi, chúng ta biết ăn nói với bố mẹ nó ra sao? Tôi nghĩ sao vẫn thấy lo sợ chuyện về sau”.

 “Nhưng không phải, con bé vốn rất hồ đồ. Tôi cho là…”

 Ân Tú Chi bỗng nhiên im lặng, vẻ mặt Cao Hiểu Cương cũng như có chút ngượng ngập, hai người tự nhiên không ai nói năng câu nào, bỗng nhận thấy một cảm giác xấu hổ từ đâu xuất hiện. Thu Nhi sớm đã nhận thấy có điều gì không đúng, đã tự giữ mình khỏi bồn chồn, chỉ là không tiện nói ra mà thôi.

 “Xem này, cơm sao thế? Đầy một bàn thức ăn, thức ăn sao lung tung thế này”. Ân Tú Chi vỗ mạnh vào lưng Bát Kim, tự tức giận với bản thân mình và những câu nói của Cao Hiểu Cương.


Bát Kim chẳng phải lần đầu làm vung vãi thức ăn ra bàn, tự dưng bị đánh, cậu bé mếu máo khóc toáng lên.

 “Sao lại lấy trẻ con ra mà trút giận thế hả?”. Cao Hiểu Cương đặt bát cơm xuống bàn, lạnh lùng quay mặt ra khỏi bàn ăn.

 “Tôi dạy dỗ cháu tôi, liên quan gì đến chuyện nhà bà”. Ân Tú Chi hậm hực nói một tràng sau lưng Cao Hiểu Cương.

 Cao Hiểu Cương không thèm để ý, đi ra gần cửa thay giày xuống phố mua thuốc cho Tiêu Mai. Thu Nhi nói, ngoài trời nắng gắt lắm, để cô đi mua giúp cho bà. Bà nói, không sao cả, ăn cơm xong đi dạo nhẹ nhàng dăm ba bước rất có lợi cho tiêu hoá. Bà tới hiệu thuốc gần nhà mua thuốc, đi về ngang qua một quán bán đồ giải khát, đứng lại do dự một lát rồi đi tiếp. Đi chưa được hai bước, dừng lại nghĩ một chút, bà quay lại quán giải khát, mua một túi kem.

 Khi đứng trong thang máy, Cao Hiểu Cương tự thấy hối tiếc. Nhìn túi kem đang cầm trong tay, bà thật không hiểu mình đang làm gì, mua cái này có ý nghĩa gì đâu? Làm không ra gì lại còn bị Ân Tú Chi chỉ thẳng vào mặt quát mắng nữa, lại nói bà muốn chiếm cảm tình cháu bà ta. Cao Hiểu Cương cảm thấy bản thân thật là có chút lẩn thẩn, không phải là bà vô ý tự lảm nhảm về bản thân, chẳng lẽ lại phải chạy tới lấy lòng bà ta?

 Lắc lắc đầu, Cao Hiểu Cương tự thấy bệnh mình quả không nhẹ, dạo này Tiêu Mai đang muốn giảm béo nên không thể đưa thứ này cho cô ăn, nếu đưa cho Bát Kim chẳng phải tự chuốc lời mắng mỏ vào người sao?

 Đi ra từ thang máy, lúc đầu bà định vứt túi kem ở bên sảnh, không muốn cầm về thì vứt đi, nhân viên vệ sinh sẽ thu dọn cùng với rác. Nhưng nghĩ lại, mất mười mấy đồng để mua, lại không nỡ vứt đi, nên vẫn đem về. Ân Tú Chi muốn nói gì thì kệ thây bà ta nói, dù sao cũng chẳng phải chưa bao giờ nghe những lời nói đó, hết mùa hè này nhất định phải đẩy bà ta về quê, coi như thể hiện chút thành ý đối với con cái.

 Cao Hiểu Cương bước vào phòng, đưa kem cho Thu Nhi, bảo cô đem cất vào tủ lạnh. Trẻ con vốn chẳng bao giờ chê kem, Cao Hiểu Cương không tiếc tiền, từng mua cho Bát Kim loại kem 5 tệ một que, cậu bé vừa nghe Cao Hiểu Cương nói rằng trong tủ lạnh có kem, ánh mắt đã sáng rỡ lên lấp lánh.

 Thu Nhi là một cô gái lanh lợi, thấy thế liền mở túi cho cậu bé tự chọn lấy một hộp kem để ăn. Cậu bé reo to thích thú, dùng hai tay chọn tới chọn lui, rồi chọn hộp kem vị dưa và bắt đầu ăn ngon lành. Ân Tú Chi thấy vậy nói vài câu, ai bắt cháu ăn như chết đói như thế, ngoài điều đó không thấy nói thêm điều gì nữa.

 Cao Hiểu Cương lại bảo Thu Nhi giúp Tiêu Mai bôi thuốc, trong lúc Thu Nhi bôi thuốc, bà ngồi bên cạnh Tiêu Mai nhắc nhở cô về chuyện sau này không nên chú tâm tới những chuyện không đâu. Tiêu Mai vẫn lặng lẽ như trước tuyệt không nói lời nào.

 Có thể vì bị chuyện này ảnh hưởng đến cảm xúc, ngày hôm sau Tiêu Mai bắt đầu sáng tác bức “Đài hoang giả”, nhưng không sao có thể nắm bắt được cảm xúc đọng lại trước đó, vẽ được một chút nhưng không hề theo ý mình, dường như vẫn thiếu một điều gì đó. Cô cảm thấy vô cùng tiếc nuối sao lúc đó không sáng tác luôn để bắt kịp ngay lập tức cảm xúc đó.

 Sát đến ngày nộp tác phẩm tham gia cuộc thi, cô bày lên giường bức tranh “Đài hoang giả”, nhờ Trịnh Sảng giúp cô chọn, xem bức nào tốt nhất để gửi tham gia cuộc thi. Trịnh Sảng vẫn chưa cất lời thì Ân Tú Chi bước vào phòng, nghiêng đầu ngắm nghía, rồi lắc đầu nói: “Để mẹ nói cho, không khá bằng bức vẽ Thu Nhi đâu”.

 Dáng vẻ ngắm tranh của bà như người chuyên nghiệp trong hội hoạ, khiến Trịnh Sảng và Tiêu Mai nhìn đều thấy buồn cười, Trịnh Sảng nói: “Mẹ, chúng ta chỉ là dân ngoại đạo thôi, xem chút chơi chơi thôi. Tốt xấu thế nào trong lòng cô ấy đã có tính toán hết rồi, chúng ta chẳng nên đưa ra thêm ý kiến làm gì”.Tiêu Mai nói: “Thu Nhi, bức vẽ đó con chỉ tiện tay vẽ vậy thôi, làm sao mà đem bức đó đi tham gia cuộc thi được”.

 Ân Tú Chi cũng cười, nói: “Mẹ cũng chỉ thuận miệng nói thế thôi, mẹ hiểu gì về hội hoạ đâu cơ chứ. Trịnh Sảng nói đúng đấy, quyết định vẫn là do con. Nhưng mẹ vẫn thấy là bức tranh đó rất khá, mặc dù mẹ chẳng được học hành cao xa gì, nhưng cũng biết một câu, vô ý cắm liễu liễu thành tán cây. Sáng tác vẽ tranh tuỳ hứng không theo tiêu chuẩn nào là tốt nhất”.

 Dừng một hồi bà lại hỏi: “Mai à, lần này giải chung cuộc được bao nhiêu thế? Giải nhất không phải mười phần chín phần ẩn, rốt cuộc giải thưởng được bao nhiêu?”.

 “Mẹ à, mẹ đừng cứ nói đến giải này giải nọ mãi thế, đừng gây thêm áp lực cho cô ấy” - Trịnh Sảng nói - “chúng ta tham gia cuộc thi, mẹ nghĩ là cô ấy ngay lập tức đoạt giải sao? Số lượng người tham gia có đến hàng nghìn người, cô ấy mới chỉ là bò vàng lơ ngơ mới ra trường, sao mà đoạt giải dễ dàng thế được”.

 Ân Tú Chi nhìn anh một hồi rồi nói: “Cái gì mà mới ra trường, chỉ qua vài tháng đứa trẻ mới sinh ra thoáng cái đã thành thiếu nữ rồi đấy, sao mà không được giải? Giải nhất không lấy được, mấy giải phụ cũng phải đạt được chứ”.

 “Đúng thế. Con nhất định sẽ đoạt một giải gì đó về cho mẹ khỏi giận dỗi, để mẹ không coi thường”. Tuy miệng Tiêu Mai nhất mực nói cứng như thế, nhưng thực tế giải nhất đối với cô chỉ là một giấc mơ tuyệt đẹp mà thôi, thực tâm cô cũng biết rõ tính khả thi không cao. Tuy nhiên cô cũng có chút tự tin sẽ đạt giải ba, cô nói với Ân Tú Chi: “Giải khuyến khích cũng được mấy vạn tệ đấy mẹ”.

 Ân Tú Chi thích thú reo lên: “Như thế cũng khá đấy chứ, một bức tranh có thể được mấy chục vạn tệ, nếu như tháng nào cũng tổ chức cuộc thi, mỗi tháng con không cần đạt giải nhất, chỉ cần mỗi tháng nhận một giải khuyến khích, như thế cũng là tuyệt lắm rồi”.

 Tiêu Mai cố nén cười, nói: “Mẹ còn giỏi nằm mơ hơn cả con đấy”.

 Ân Tú Chi nói: “Mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho con với Sảng thôi? Mẹ chẳng thể sống đến 100 tuổi, dù tiền đồ của các con có tốt đẹp hơn nữa mẹ cũng chẳng được hưởng phúc bao lâu nữa. Con mà đạt được giải, con đưa mẹ hai mươi vạn? Mẹ chưa từng nghĩ tới chuyện này, mẹ chỉ nghĩ con trai con dâu mẹ đều sống tốt, lòng mẹ đã mãn nguyện lắm rồi”.

 “Mẹ, mẹ thật là không thích sao? Vậy được, Tiêu Mai cần lấy giải về, lúc đó hai mươi vạn sẽ không đưa cho mẹ nữa, ha ha”. Trịnh Sảng đứng bên cạnh pha trò thêm.

 “Cái đồ con khỉ này, dám đem mẹ ra trêu chọc thế à? Mẹ là người ham tiền sao, mẹ chưa nhìn thấy hai mươi vạn, cũng chưa nghe nói đến tiền triệu tiền tỷ? Mẹ cũng biết những ông tỷ phú triệu phú đấy, đừng coi mẹ là người không biết gì”.

Bát Kim chẳng phải lần đầu làm vung vãi thức ăn ra bàn, tự dưng bị đánh, cậu bé mếu máo khóc toáng lên.

 “Sao lại lấy trẻ con ra mà trút giận thế hả?”. Cao Hiểu Cương đặt bát cơm xuống bàn, lạnh lùng quay mặt ra khỏi bàn ăn.

 “Tôi dạy dỗ cháu tôi, liên quan gì đến chuyện nhà bà”. Ân Tú Chi hậm hực nói một tràng sau lưng Cao Hiểu Cương.

 Cao Hiểu Cương không thèm để ý, đi ra gần cửa thay giày xuống phố mua thuốc cho Tiêu Mai. Thu Nhi nói, ngoài trời nắng gắt lắm, để cô đi mua giúp cho bà. Bà nói, không sao cả, ăn cơm xong đi dạo nhẹ nhàng dăm ba bước rất có lợi cho tiêu hoá. Bà tới hiệu thuốc gần nhà mua thuốc, đi về ngang qua một quán bán đồ giải khát, đứng lại do dự một lát rồi đi tiếp. Đi chưa được hai bước, dừng lại nghĩ một chút, bà quay lại quán giải khát, mua một túi kem.

 Khi đứng trong thang máy, Cao Hiểu Cương tự thấy hối tiếc. Nhìn túi kem đang cầm trong tay, bà thật không hiểu mình đang làm gì, mua cái này có ý nghĩa gì đâu? Làm không ra gì lại còn bị Ân Tú Chi chỉ thẳng vào mặt quát mắng nữa, lại nói bà muốn chiếm cảm tình cháu bà ta. Cao Hiểu Cương cảm thấy bản thân thật là có chút lẩn thẩn, không phải là bà vô ý tự lảm nhảm về bản thân, chẳng lẽ lại phải chạy tới lấy lòng bà ta?

 Lắc lắc đầu, Cao Hiểu Cương tự thấy bệnh mình quả không nhẹ, dạo này Tiêu Mai đang muốn giảm béo nên không thể đưa thứ này cho cô ăn, nếu đưa cho Bát Kim chẳng phải tự chuốc lời mắng mỏ vào người sao?

 Đi ra từ thang máy, lúc đầu bà định vứt túi kem ở bên sảnh, không muốn cầm về thì vứt đi, nhân viên vệ sinh sẽ thu dọn cùng với rác. Nhưng nghĩ lại, mất mười mấy đồng để mua, lại không nỡ vứt đi, nên vẫn đem về. Ân Tú Chi muốn nói gì thì kệ thây bà ta nói, dù sao cũng chẳng phải chưa bao giờ nghe những lời nói đó, hết mùa hè này nhất định phải đẩy bà ta về quê, coi như thể hiện chút thành ý đối với con cái.

 Cao Hiểu Cương bước vào phòng, đưa kem cho Thu Nhi, bảo cô đem cất vào tủ lạnh. Trẻ con vốn chẳng bao giờ chê kem, Cao Hiểu Cương không tiếc tiền, từng mua cho Bát Kim loại kem 5 tệ một que, cậu bé vừa nghe Cao Hiểu Cương nói rằng trong tủ lạnh có kem, ánh mắt đã sáng rỡ lên lấp lánh.

 Thu Nhi là một cô gái lanh lợi, thấy thế liền mở túi cho cậu bé tự chọn lấy một hộp kem để ăn. Cậu bé reo to thích thú, dùng hai tay chọn tới chọn lui, rồi chọn hộp kem vị dưa và bắt đầu ăn ngon lành. Ân Tú Chi thấy vậy nói vài câu, ai bắt cháu ăn như chết đói như thế, ngoài điều đó không thấy nói thêm điều gì nữa.

 Cao Hiểu Cương lại bảo Thu Nhi giúp Tiêu Mai bôi thuốc, trong lúc Thu Nhi bôi thuốc, bà ngồi bên cạnh Tiêu Mai nhắc nhở cô về chuyện sau này không nên chú tâm tới những chuyện không đâu. Tiêu Mai vẫn lặng lẽ như trước tuyệt không nói lời nào.

 Có thể vì bị chuyện này ảnh hưởng đến cảm xúc, ngày hôm sau Tiêu Mai bắt đầu sáng tác bức “Đài hoang giả”, nhưng không sao có thể nắm bắt được cảm xúc đọng lại trước đó, vẽ được một chút nhưng không hề theo ý mình, dường như vẫn thiếu một điều gì đó. Cô cảm thấy vô cùng tiếc nuối sao lúc đó không sáng tác luôn để bắt kịp ngay lập tức cảm xúc đó.

 Sát đến ngày nộp tác phẩm tham gia cuộc thi, cô bày lên giường bức tranh “Đài hoang giả”, nhờ Trịnh Sảng giúp cô chọn, xem bức nào tốt nhất để gửi tham gia cuộc thi. Trịnh Sảng vẫn chưa cất lời thì Ân Tú Chi bước vào phòng, nghiêng đầu ngắm nghía, rồi lắc đầu nói: “Để mẹ nói cho, không khá bằng bức vẽ Thu Nhi đâu”.

 Dáng vẻ ngắm tranh của bà như người chuyên nghiệp trong hội hoạ, khiến Trịnh Sảng và Tiêu Mai nhìn đều thấy buồn cười, Trịnh Sảng nói: “Mẹ, chúng ta chỉ là dân ngoại đạo thôi, xem chút chơi chơi thôi. Tốt xấu thế nào trong lòng cô ấy đã có tính toán hết rồi, chúng ta chẳng nên đưa ra thêm ý kiến làm gì”.Tiêu Mai nói: “Thu Nhi, bức vẽ đó con chỉ tiện tay vẽ vậy thôi, làm sao mà đem bức đó đi tham gia cuộc thi được”.

 Ân Tú Chi cũng cười, nói: “Mẹ cũng chỉ thuận miệng nói thế thôi, mẹ hiểu gì về hội hoạ đâu cơ chứ. Trịnh Sảng nói đúng đấy, quyết định vẫn là do con. Nhưng mẹ vẫn thấy là bức tranh đó rất khá, mặc dù mẹ chẳng được học hành cao xa gì, nhưng cũng biết một câu, vô ý cắm liễu liễu thành tán cây. Sáng tác vẽ tranh tuỳ hứng không theo tiêu chuẩn nào là tốt nhất”.

 Dừng một hồi bà lại hỏi: “Mai à, lần này giải chung cuộc được bao nhiêu thế? Giải nhất không phải mười phần chín phần ẩn, rốt cuộc giải thưởng được bao nhiêu?”.

 “Mẹ à, mẹ đừng cứ nói đến giải này giải nọ mãi thế, đừng gây thêm áp lực cho cô ấy” - Trịnh Sảng nói - “chúng ta tham gia cuộc thi, mẹ nghĩ là cô ấy ngay lập tức đoạt giải sao? Số lượng người tham gia có đến hàng nghìn người, cô ấy mới chỉ là bò vàng lơ ngơ mới ra trường, sao mà đoạt giải dễ dàng thế được”.

 Ân Tú Chi nhìn anh một hồi rồi nói: “Cái gì mà mới ra trường, chỉ qua vài tháng đứa trẻ mới sinh ra thoáng cái đã thành thiếu nữ rồi đấy, sao mà không được giải? Giải nhất không lấy được, mấy giải phụ cũng phải đạt được chứ”.

 “Đúng thế. Con nhất định sẽ đoạt một giải gì đó về cho mẹ khỏi giận dỗi, để mẹ không coi thường”. Tuy miệng Tiêu Mai nhất mực nói cứng như thế, nhưng thực tế giải nhất đối với cô chỉ là một giấc mơ tuyệt đẹp mà thôi, thực tâm cô cũng biết rõ tính khả thi không cao. Tuy nhiên cô cũng có chút tự tin sẽ đạt giải ba, cô nói với Ân Tú Chi: “Giải khuyến khích cũng được mấy vạn tệ đấy mẹ”.

 Ân Tú Chi thích thú reo lên: “Như thế cũng khá đấy chứ, một bức tranh có thể được mấy chục vạn tệ, nếu như tháng nào cũng tổ chức cuộc thi, mỗi tháng con không cần đạt giải nhất, chỉ cần mỗi tháng nhận một giải khuyến khích, như thế cũng là tuyệt lắm rồi”.

 Tiêu Mai cố nén cười, nói: “Mẹ còn giỏi nằm mơ hơn cả con đấy”.

 Ân Tú Chi nói: “Mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho con với Sảng thôi? Mẹ chẳng thể sống đến 100 tuổi, dù tiền đồ của các con có tốt đẹp hơn nữa mẹ cũng chẳng được hưởng phúc bao lâu nữa. Con mà đạt được giải, con đưa mẹ hai mươi vạn? Mẹ chưa từng nghĩ tới chuyện này, mẹ chỉ nghĩ con trai con dâu mẹ đều sống tốt, lòng mẹ đã mãn nguyện lắm rồi”.

 “Mẹ, mẹ thật là không thích sao? Vậy được, Tiêu Mai cần lấy giải về, lúc đó hai mươi vạn sẽ không đưa cho mẹ nữa, ha ha”. Trịnh Sảng đứng bên cạnh pha trò thêm.

 “Cái đồ con khỉ này, dám đem mẹ ra trêu chọc thế à? Mẹ là người ham tiền sao, mẹ chưa nhìn thấy hai mươi vạn, cũng chưa nghe nói đến tiền triệu tiền tỷ? Mẹ cũng biết những ông tỷ phú triệu phú đấy, đừng coi mẹ là người không biết gì”.


Bát Kim chẳng phải lần đầu làm vung vãi thức ăn ra bàn, tự dưng bị đánh, cậu bé mếu máo khóc toáng lên.

 “Sao lại lấy trẻ con ra mà trút giận thế hả?”. Cao Hiểu Cương đặt bát cơm xuống bàn, lạnh lùng quay mặt ra khỏi bàn ăn.

 “Tôi dạy dỗ cháu tôi, liên quan gì đến chuyện nhà bà”. Ân Tú Chi hậm hực nói một tràng sau lưng Cao Hiểu Cương.

 Cao Hiểu Cương không thèm để ý, đi ra gần cửa thay giày xuống phố mua thuốc cho Tiêu Mai. Thu Nhi nói, ngoài trời nắng gắt lắm, để cô đi mua giúp cho bà. Bà nói, không sao cả, ăn cơm xong đi dạo nhẹ nhàng dăm ba bước rất có lợi cho tiêu hoá. Bà tới hiệu thuốc gần nhà mua thuốc, đi về ngang qua một quán bán đồ giải khát, đứng lại do dự một lát rồi đi tiếp. Đi chưa được hai bước, dừng lại nghĩ một chút, bà quay lại quán giải khát, mua một túi kem.

 Khi đứng trong thang máy, Cao Hiểu Cương tự thấy hối tiếc. Nhìn túi kem đang cầm trong tay, bà thật không hiểu mình đang làm gì, mua cái này có ý nghĩa gì đâu? Làm không ra gì lại còn bị Ân Tú Chi chỉ thẳng vào mặt quát mắng nữa, lại nói bà muốn chiếm cảm tình cháu bà ta. Cao Hiểu Cương cảm thấy bản thân thật là có chút lẩn thẩn, không phải là bà vô ý tự lảm nhảm về bản thân, chẳng lẽ lại phải chạy tới lấy lòng bà ta?

 Lắc lắc đầu, Cao Hiểu Cương tự thấy bệnh mình quả không nhẹ, dạo này Tiêu Mai đang muốn giảm béo nên không thể đưa thứ này cho cô ăn, nếu đưa cho Bát Kim chẳng phải tự chuốc lời mắng mỏ vào người sao?

 Đi ra từ thang máy, lúc đầu bà định vứt túi kem ở bên sảnh, không muốn cầm về thì vứt đi, nhân viên vệ sinh sẽ thu dọn cùng với rác. Nhưng nghĩ lại, mất mười mấy đồng để mua, lại không nỡ vứt đi, nên vẫn đem về. Ân Tú Chi muốn nói gì thì kệ thây bà ta nói, dù sao cũng chẳng phải chưa bao giờ nghe những lời nói đó, hết mùa hè này nhất định phải đẩy bà ta về quê, coi như thể hiện chút thành ý đối với con cái.

 Cao Hiểu Cương bước vào phòng, đưa kem cho Thu Nhi, bảo cô đem cất vào tủ lạnh. Trẻ con vốn chẳng bao giờ chê kem, Cao Hiểu Cương không tiếc tiền, từng mua cho Bát Kim loại kem 5 tệ một que, cậu bé vừa nghe Cao Hiểu Cương nói rằng trong tủ lạnh có kem, ánh mắt đã sáng rỡ lên lấp lánh.

 Thu Nhi là một cô gái lanh lợi, thấy thế liền mở túi cho cậu bé tự chọn lấy một hộp kem để ăn. Cậu bé reo to thích thú, dùng hai tay chọn tới chọn lui, rồi chọn hộp kem vị dưa và bắt đầu ăn ngon lành. Ân Tú Chi thấy vậy nói vài câu, ai bắt cháu ăn như chết đói như thế, ngoài điều đó không thấy nói thêm điều gì nữa.

 Cao Hiểu Cương lại bảo Thu Nhi giúp Tiêu Mai bôi thuốc, trong lúc Thu Nhi bôi thuốc, bà ngồi bên cạnh Tiêu Mai nhắc nhở cô về chuyện sau này không nên chú tâm tới những chuyện không đâu. Tiêu Mai vẫn lặng lẽ như trước tuyệt không nói lời nào.

 Có thể vì bị chuyện này ảnh hưởng đến cảm xúc, ngày hôm sau Tiêu Mai bắt đầu sáng tác bức “Đài hoang giả”, nhưng không sao có thể nắm bắt được cảm xúc đọng lại trước đó, vẽ được một chút nhưng không hề theo ý mình, dường như vẫn thiếu một điều gì đó. Cô cảm thấy vô cùng tiếc nuối sao lúc đó không sáng tác luôn để bắt kịp ngay lập tức cảm xúc đó.

 Sát đến ngày nộp tác phẩm tham gia cuộc thi, cô bày lên giường bức tranh “Đài hoang giả”, nhờ Trịnh Sảng giúp cô chọn, xem bức nào tốt nhất để gửi tham gia cuộc thi. Trịnh Sảng vẫn chưa cất lời thì Ân Tú Chi bước vào phòng, nghiêng đầu ngắm nghía, rồi lắc đầu nói: “Để mẹ nói cho, không khá bằng bức vẽ Thu Nhi đâu”.

 Dáng vẻ ngắm tranh của bà như người chuyên nghiệp trong hội hoạ, khiến Trịnh Sảng và Tiêu Mai nhìn đều thấy buồn cười, Trịnh Sảng nói: “Mẹ, chúng ta chỉ là dân ngoại đạo thôi, xem chút chơi chơi thôi. Tốt xấu thế nào trong lòng cô ấy đã có tính toán hết rồi, chúng ta chẳng nên đưa ra thêm ý kiến làm gì”.Tiêu Mai nói: “Thu Nhi, bức vẽ đó con chỉ tiện tay vẽ vậy thôi, làm sao mà đem bức đó đi tham gia cuộc thi được”.

 Ân Tú Chi cũng cười, nói: “Mẹ cũng chỉ thuận miệng nói thế thôi, mẹ hiểu gì về hội hoạ đâu cơ chứ. Trịnh Sảng nói đúng đấy, quyết định vẫn là do con. Nhưng mẹ vẫn thấy là bức tranh đó rất khá, mặc dù mẹ chẳng được học hành cao xa gì, nhưng cũng biết một câu, vô ý cắm liễu liễu thành tán cây. Sáng tác vẽ tranh tuỳ hứng không theo tiêu chuẩn nào là tốt nhất”.

 Dừng một hồi bà lại hỏi: “Mai à, lần này giải chung cuộc được bao nhiêu thế? Giải nhất không phải mười phần chín phần ẩn, rốt cuộc giải thưởng được bao nhiêu?”.

 “Mẹ à, mẹ đừng cứ nói đến giải này giải nọ mãi thế, đừng gây thêm áp lực cho cô ấy” - Trịnh Sảng nói - “chúng ta tham gia cuộc thi, mẹ nghĩ là cô ấy ngay lập tức đoạt giải sao? Số lượng người tham gia có đến hàng nghìn người, cô ấy mới chỉ là bò vàng lơ ngơ mới ra trường, sao mà đoạt giải dễ dàng thế được”.

 Ân Tú Chi nhìn anh một hồi rồi nói: “Cái gì mà mới ra trường, chỉ qua vài tháng đứa trẻ mới sinh ra thoáng cái đã thành thiếu nữ rồi đấy, sao mà không được giải? Giải nhất không lấy được, mấy giải phụ cũng phải đạt được chứ”.

 “Đúng thế. Con nhất định sẽ đoạt một giải gì đó về cho mẹ khỏi giận dỗi, để mẹ không coi thường”. Tuy miệng Tiêu Mai nhất mực nói cứng như thế, nhưng thực tế giải nhất đối với cô chỉ là một giấc mơ tuyệt đẹp mà thôi, thực tâm cô cũng biết rõ tính khả thi không cao. Tuy nhiên cô cũng có chút tự tin sẽ đạt giải ba, cô nói với Ân Tú Chi: “Giải khuyến khích cũng được mấy vạn tệ đấy mẹ”.

 Ân Tú Chi thích thú reo lên: “Như thế cũng khá đấy chứ, một bức tranh có thể được mấy chục vạn tệ, nếu như tháng nào cũng tổ chức cuộc thi, mỗi tháng con không cần đạt giải nhất, chỉ cần mỗi tháng nhận một giải khuyến khích, như thế cũng là tuyệt lắm rồi”.

 Tiêu Mai cố nén cười, nói: “Mẹ còn giỏi nằm mơ hơn cả con đấy”.

 Ân Tú Chi nói: “Mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho con với Sảng thôi? Mẹ chẳng thể sống đến 100 tuổi, dù tiền đồ của các con có tốt đẹp hơn nữa mẹ cũng chẳng được hưởng phúc bao lâu nữa. Con mà đạt được giải, con đưa mẹ hai mươi vạn? Mẹ chưa từng nghĩ tới chuyện này, mẹ chỉ nghĩ con trai con dâu mẹ đều sống tốt, lòng mẹ đã mãn nguyện lắm rồi”.

 “Mẹ, mẹ thật là không thích sao? Vậy được, Tiêu Mai cần lấy giải về, lúc đó hai mươi vạn sẽ không đưa cho mẹ nữa, ha ha”. Trịnh Sảng đứng bên cạnh pha trò thêm.

 “Cái đồ con khỉ này, dám đem mẹ ra trêu chọc thế à? Mẹ là người ham tiền sao, mẹ chưa nhìn thấy hai mươi vạn, cũng chưa nghe nói đến tiền triệu tiền tỷ? Mẹ cũng biết những ông tỷ phú triệu phú đấy, đừng coi mẹ là người không biết gì”.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .